Thứ 5, 12/06/2025, 20:25[GMT+7]

Sự tương đồng về lịch sử và văn hóa giữa Thái Bình và Hưng Yên

Thứ 4, 11/06/2025 | 10:16:28
2,666 lượt xem
Theo dự kiến, trong tháng 6/2025, Quốc hội sẽ thông qua đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới có tên Hưng Yên, trung tâm chính trị - hành chính đặt tại tỉnh Hưng Yên hiện nay.

Thành phố Hưng Yên.

Tỉnh Hưng Yên mới có diện tích tự nhiên trên 2.514km2, quy mô dân số hơn 3,56 triệu người, dự kiến có 104 đơn vị hành chính cấp xã. Khi hợp nhất, nhân sự lãnh đạo chủ chốt cũng như tổ chức, bộ máy của 2 tỉnh, thành này sẽ được sắp xếp lại. 

Từ mấy tháng qua, dường như tuyệt đại đa số cán bộ và đông đảo các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình đều có những tâm tư, trăn trở về sự kiện hợp nhất tỉnh. Đó là những tâm tư mang tính tất yếu, rất chính đáng, rất đáng trân trọng. Về một phương diện nào đó có thể coi đó là những thước đo tình cảm sâu nặng với quê hương xứ sở và hơn lúc nào hết tình gắn bó keo kết từng được xác định là một truyền thống nổi trội nay lại được hòa quyện, hòa đồng trong cộng đồng Thái Bình với tâm thức “Thái Bình ơi sao mà yêu đến thế”. 

Đương nhiên, một điều rất đáng chú ý là những tâm tư, trăn trở về hợp nhất tỉnh đã sớm được hòa quyện, đồng thuận với chủ trương của Đảng về sắp xếp lại đơn vị hành chính, sáp nhập tỉnh, thôi hoạt động cấp huyện, sáp nhập cấp xã. 

Là một người con vốn sinh ra và trưởng thành từ đồng đất Thái Bình, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình đã phát biểu về quá trình triển khai xây dựng đề án hợp nhất tỉnh: “Thời gian qua, 2 tỉnh thường xuyên có sự trao đổi, phối hợp, chia sẻ để triển khai các công việc cho quá trình hợp nhất và sẽ tiếp tục tăng cường hơn nữa để hoàn thành các công việc đề ra. Việc hợp nhất sẽ phát huy được những tiềm năng, thế mạnh, cộng hưởng và giao thoa các thành tựu đã đạt được, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong thời gian tới”. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên cũng đã nhấn mạnh: “Thời gian qua, lãnh đạo 2 tỉnh Hưng Yên và Thái Bình tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu chuẩn bị các điều kiện cần thiết, xây dựng đề án hợp nhất tỉnh. Lãnh đạo 2 tỉnh đã phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến để đưa ra phương án hợp nhất bảo đảm tối ưu, phù hợp với thực tiễn của 2 tỉnh”. 

Trước thềm “hai quê về chung một tỉnh mới”, xin phác họa đôi nét trong sự tương đồng về các yếu tố tự nhiên, dân cư, lịch sử và văn hóa của Thái Bình và Hưng Yên. 

Trước hết, Thái Bình và Hưng Yên là miền đất nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng, trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, cùng chung một đặc điểm là không có núi đồi. Về dân cư, Thái Bình và Hưng Yên hầu hết đều là dân tộc Việt (Kinh), chủ yếu là đồng bào theo đạo Phật và một phần theo đạo Thiên Chúa (Công giáo) đồng thời là điển hình về đất chật, người đông với mật độ dân số cao vào loại nhất nhì trong nước. 

Thời cổ, đất đai Hưng Yên và Thái Bình thuộc quận Giao Chỉ. Thời Bắc thuộc, nhà Tần (221 - 207 trước Công nguyên) gọi là Tượng quận, nhà Hán (204 - TCN - 220 SCN) gọi là Giao Chỉ, nhà Đường (618 - 907) gọi là Giao Châu. Đời Ngô gọi là Đằng Châu, nhà Đinh và Tiền Lê cũng gọi như vậy. Đến đời Lê Ngọa triều (1006 - 1009) đổi gọi là phủ Thái Bình. Nhà Lý, đời vua Cao Tông (1176 - 1210) tách riêng ra thành Đằng Châu và Khoái Châu, cũng có khi gọi là Đằng Lộ và Khoái Lộ. Nhà Trần từ đời vua Thái Tông (1225 - 1258) đến đời vua Nghệ Tông (1370 - 1372) đặt thành các lộ là Long Hưng, Khoái Lộ, Kiến Xương, cũng có lúc không gọi là Lộ mà gọi là Phủ. Thời thuộc Minh đất Hưng Yên - Thái Bình thuộc về phủ Trấn Man và phủ Kiến Xương. Đời Lê, đầu niên hiệu Thuận thiên (1428 - 1433) đổi đặt phủ Khoái Châu và phủ Tiên Hưng thuộc vào Nam đạo. Đầu niên hiệu Quang Thuận (1460 - 1469) thuộc Thừa tuyên Thiên Trường. Đến giữa niên hiệu Hồng Đức (1470 - 1497) đổi gọi là Thừa tuyên Sơn Nam. Đầu niên hiệu Quang Hưng (1578 - 1599) lại đổi đặt lại như cũ. Năm Cảnh Hưng thứ 2 (1741) chia Sơn Nam thành hai lộ: Thượng và Hạ. Phủ Khoái Châu thuộc về Sơn Nam thượng, phủ Tiên Hưng thuộc về Sơn Nam hạ. Sau lại đổi lộ gọi là Trấn (tức là trấn Sơn Nam thượng và trấn Sơn Nam hạ). Đến năm Minh Mệnh thứ 2 (1821), trấn Sơn Nam hạ đổi gọi là trấn Nam Định. Năm Minh Mệnh thứ 12 (1831) tỉnh Hưng Yên được thành lập gồm 5 huyện của phủ Khoái Châu (trấn Sơn Nam) là Đông Yên, Phù Dung, Kim Động, Thiên Thi, Tiên Lữ và 3 huyện của phủ Tiên Hưng (trấn Nam Định) là Thần Khê, Diên Hà, Hưng Nhân. Ngày 25/2/1890, toàn quyền Đông Dương ra nghị định thành lập đạo Bãi Sậy gồm 4 huyện: Yên Mỹ, Mỹ Hào, Cẩm Lương và Văn Lâm. Cũng trong năm đó, tỉnh Thái Bình được thành lập trên cơ sở tách phủ Tiên Hưng ra khỏi Hưng Yên sáp nhập với phủ Kiến Xương và phủ Thái Bình của tỉnh Nam Định... 

Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, vùng đất Hưng Yên - Thái Bình thời nào cũng có những hào kiệt, danh nhân văn hóa trên nhiều lĩnh vực. Gần 10 thế kỷ khoa bảng dưới thời phong kiến Việt Nam (1075 - 1919), có dằng dặc các bậc đại khoa của Hưng Yên và Thái Bình được ghi danh trên bảng vàng, bia đá. Nếu như trong lĩnh vực quân sự Hưng Yên từng tự hào có Triệu Quang Phục, Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám... thì Thái Bình lại vẫn hằng tự hào là có thiên tài Trần Thủ Độ và những bậc danh thần kiệt hiệt khai sáng ra vương triều Trần, có Hoàng Công Chất, Phan Bá Vành là hai lãnh tụ nông dân khởi nghĩa lừng lẫy nước Nam, có Nguyễn Quang Bích thủ lĩnh cần vương kháng Pháp số một ở Bắc Kỳ, có Tạ Hiện là Đô thống Bắc kỳ quân vụ đại thần kiêm Đề đốc Định - An (Nam Định - Hưng Yên) nắm giữ vai trò đầu mối để liên kết giữa các phong trào kháng Pháp ở Bắc Kỳ, trong đó có phong trào Bãi Sậy ở Hưng Yên. Nếu Hưng Yên tự hào có bậc danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là danh nhân văn hóa thế giới thì Thái Bình lại tự hào là quê hương nhà bác học Lê Quý Đôn sẽ được cả thế giới vinh danh. 

Nếu như trên các chặng đường đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước, Hưng Yên từng tự hào có những chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà cách mạng kiệt xuất như: Tô Hiệu, Lê Văn Lương, Trung tướng Nguyễn Bình, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh...thì Thái Bình cũng mãi mãi tự hào là quê hương của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh, người tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, có Đại tướng Hoàng Văn Thái là Tổng tham mưu trưởng đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, có ông cố vấn Vũ Ngọc Nhạ, có anh hùng Phạm Tuân cùng nhiều bậc danh tướng nổi tiếng trong lịch sử quân sự... 

Về văn hóa, Hưng Yên - Thái Bình là nơi bồi lắng, hội tụ và lan tỏa các sắc thái phong phú, độc đáo của vùng văn hóa châu thổ sông Hồng. Toàn tỉnh Hưng Yên mới hiện có gần 4.000 di tích lịch sử - văn hóa, gần 1.000 lễ hội cổ truyền đặc sắc và hàng trăm làng nghề thủ công truyền thống. Nếu Hưng Yên từng được biết đến với những làng nghề có giá trị kinh tế và giá trị văn hóa cao như đúc đồng Cầu Nôm, rèn sắt làng Muồng, nhuộm thâm Xuân Cầu, dệt lụa Liên Phương, đan lờ, đó Thủ Sỹ, thuyền nan Nội Lễ, mật ong, mía đường Kim Động, tương bần Yên Nhân... thì Thái Bình cũng có những làng nghề truyền thống vang danh trong nước và nước ngoài như: chạm bạc Đồng Xâm, rèn sắt An Tiêm, đúc đồng An Lộng, thêu ren Minh Lãng, dệt đũi Nam Cao, dệt vải Phương La, chiếu Hới, mây tre đan Rưỡng Thông, cốm Thanh Hương... Đó là chưa kể đến những đặc sản mang tính độc đáo như bánh cáy, nhãn lồng... Những tài nguyên văn hóa này có thể coi là thế mạnh khác biệt để ngành du lịch rộng đường phát triển khi Hưng Yên - Thái Bình về “chung một nhà”. 

Từ cổ xưa, hai miền quê chung một dòng sông Luộc vốn vẫn có các mối quan hệ giao thoa về lịch sử, văn hóa, hôn nhân và huyết thống. Rồi đây, khi cùng một đơn vị hành chính hẳn là sẽ xuất hiện thêm nhiều mối giao thoa mới mang tính thời đại và hẳn là sức bật từ điểm tựa truyền thống sẽ giúp cho “hai quê trong một tỉnh mới” vươn cao, bay xa trong kỷ nguyên mới.

Nguyễn Thanh

(Vũ Qúy, Kiến Xương)